CHÀO BẠN ĐÃ GHÉ THĂM !
CON NUÔI
Nó cứ mài mãi ngòi bút bi xuống mặt tờ giấy thi. Nó không khóc nhưng nó tháy hình như cổ nó nghẹn đứng vì bác nó đứng ngay ngoài phòng thi, miệng mấp máy hỏi : “ Con có làm được không” Nó không nói gì nhưng nó biết bác nó cũng nghẹn đắng nơi cổ họng. Không biết cái lí do để bác nó nghẹn đắng là gì nhưng nó biết chắc chắn đó là nỗi ân hận khiến nó chán nản đang diễn ra trong cái đầu bé bé nhỏ của nó.Ai cũng bảo nó hạnh phúc vì mẹ nó đường đường chính chính là chuyên viên môn Ngữ văn THPT của sở Giáo dục , bác nó nói gì thì nói cũng là giáo viên môn toán THPT, bố nó cũng là giáo viên, cậu mợ nó toàn là những người có lí lịch hoành tráng với bề dày ít ai so sánh! Vậy mà sao nó thấy không thiết tha gì cho lắm cái sự nghiệp học hành! Hôm trước, bác nó bảo rằng
-Bình minh ơi, con bố trí lịch để bác dạy cho con ôn thi vào lớp 10 nhé,con hãy chăm học nếu không sau này không có công ăn việc làm, mẹ con rất yếu nếu mẹ con ốm rồi nếu mất đi con sẽ sống với ai!Nó thấy bất lực và nhớ lại những ngày xưa nó còn bé tí xiu, mẹ nó quát nó học bài, nó bảo, con không cần học, con chỉ cần mẹ ở nhà thôi, mẹ cứ mải mê công việc ở sở, con buồn lắm, học cũng không vào ạ. Rồi mẹ nó hỏi rằng
-Sau này lớn lên Bình Minh có nuôi mẹ không? Con nuôi ấy mà, Minh nuôi gì mẹ ! Rồi mẹ nó ôm nó, hôn lên má nó!
- Lớn lên con đi làm lấy tiền nuôi mẹ!
Thế mà thấm thoát đã mười lăm năm trôi qua! Nó lớn lên, xinh đẹp nhưng không giống ai trong nhà! Hàng xóm bảo rằng nó là con nuôi của mẹ nó! Nó không dám oán hận ai đã sinh ra nó rồi không nuôi nhưng bỗng nhiên nó thấy thiếu cái gì đó cơ bản lắm mà nó không thể hình dung đó là cái gì! Đã đành, bố mẹ nó ( bố mẹ nuôi nó) cưng chiều nó hết mực, nó có đủ điều kiện hơn rất nhiều đứa trẻ khác : một ngôi nhà lịch sự và sang trọng đầy đủ tiện nghi cho một tiểu thư quý tộc.Nỗi buồn của nó chỉ thoáng qua mà thôi, tất nhiên là thế, nếu buồn mãi thì sống làm sao được cơ chứ! Trong chiều muộn, nó dắt xe điện vào nhà bà ngoại nó ( Ừ, bà ngoại nuôi) rồi chạy lên phòng của nó, Trong nhập nhoạng tối, nó nghe thấy mẹ nó đang nói chuyện với ai đó:
- Các con chị còn có một gia đình ấm êm, còn Bình Minh nó có ai đâu, nếu nó không vào được lớp 10 có thể xem như là đã hết tất cả!
- - Sáng nay chị thấy nó không làm bài, mắt nó đờ đẫn và buồn lắm, nếu thương nó, em hãy để nó học tập bình yên ở một trường THPT bình thường, nó không thích học trường chuyên, vào đó tội cho nó!
- Chị nghĩ rằng em nghĩ đến em phải không? Em chưa bao giờ nghĩ đến bản thân em, em chỉ nghĩ đến những đứa trẻ, nếu nó vào trường chuyên, nó sẽ được học tập tốt hơn rất nhiều, nó sẽ thay đổi…Không ai cho nó một cơ hội!
- Đừng nghĩ thế em ạ, mỗi ai trong chúng ta khi mất đi đều để lại dấu vết của bản thân mình, chị nghĩ, vào lớp 10, nếu em quan tâm đến cháu, nó cũng sẽ học tốt và thành công!
Nó thấy má nó nóng những vệt dài nước mắt, nó ước ao được như bố mẹ nuôi của nó, như bác nó, như cậu mợ nuôi của nó.Nó bỗng thấy ân hận vì có lúc nào đó nó khao khát tìm về cái nơi mà nó được sinh ra, tìm lại bằng được bố mẹ đẻ của nó, nhưng nó chợt hiểu rằng có một con người bé nhỏ đang ngồi kia yêu nó biết nhường nào, nó biết rằng nó lớn lên từ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt mẹ nó đồ trên các trang giáo án, nó đã lớn lên bằng sữa công nghiệp chứ không phải “ sữa mẹ”. Nó chạy về phòng và khóc cho thật đã rồi ngủ thật sâu. Nó tin rằng, nó không bao giờ quên ơn người phụ nữ tài hoa kia cũng có những thiếu thốn tình mấu tử y như nó kia đang mong ngóng ở nó điều gì và chính nó cũng hiểu rằng, chỉ cần một ý nghĩ nhỏ thôi rằng người phụ nữ kia la… cũng đủ để cho nó gánh nặng tội lỗi bất hiếu và chính nó cũng muốn lắm chạy lại ôm lấy bà ấy mà nói rằng: “ Con yêu mẹ vô cùng”
Ở phòng bên kia, bác nó chào mẹ nó rồi đi nhanh ra cửa, bác ấy sang với cháu ngoại của bác ấy.Nó ước ao mẹ nó sống lâu và nó sẽ lấy chồng, sẽ sinh ra hai, năm à không cả mười đứa trẻ để chúng nó gọi mẹ nó là bà ngoại…. Nó thầm thì trong ý nghĩ: “Con yêu mẹ nhiều lắm!”
Nguyễn Hông Vân @ 14:43 05/07/2013
Số lượt xem: 1377
- Bà giáo (28/05/13)
- Dừng lại nơi chân đồi! (21/05/13)
- Cúc đã nở vẫn vàng trong thơ cũ (25/04/13)
- TIỄN BẠN (19/04/13)
- NHỚ THÁNG TƯ (02/04/13)












CON NUÔI!