CHÀO BẠN ĐÃ GHÉ THĂM !
Dừng lại nơi chân đồi!
Lâu lắm rồi Tràng Tràng không được ngủ một giấc ngon lành đến thế.Trong giấc mơ trưa nay nó thấy nó đang đi trên một chiếc xe đạp của Sông Đông trên đường dài lúc bằng phẳng, lúc gập gềnh. Nó cũng thấm những cú ngã đau đến rụng rời cả chân tay. Khi tỉnh giấc, nó thấy chân tay vẫn lành nguyên nào có phải tháo lắp gì đâu cơ chứ. Tràng Tràng là một con người bằng xương bằng thịt, nó cũng như bao người khác, cũng có những khao khát vươn tới và quyết tâm vươn tới. Chỉ có khi ngồi ở nhà mà ngẫm nghĩ mà mơ ước, chỉ mơ ước thôi được leo lên tận ngọn đồi cao kia để ngắm tranh thanh để tận hưởng gió mát âu mới không gặp gập ghềnh vấp ngã mà thôi. Trong giâc mơ, Tràng Tràng đang đi lên gần tới đỉnh đồi, vầng trăng kie rồi, những đám mây trắng trôi lững lờ trên những vòm cây đẹp đến thế, phải cố lên, cố lên mới có thể được cảm giác tận hưởngcái thanh bình,lãng mạn, cái cảm giác sung sướng hạnh phúc khi được lên cao.Nhưng Tràng Tràng bỗng sợ, sợ cái gì nhỉ, người ta bảo có trải qua những ngày khố ải mới có thể thấy được hạnh phúc khi nhàn hạ,ô hay vậy khi đến đỉnh đồi rồi có ai còn muốn đi xuống hay không? Tràng Tràng bỗng nhớ đến một truyện đọc lúc còn học tiểu học , nó không hiểu cái cảm giác khổ sở của vợ ông lão đánh cá sẽ như thế nào khi mà lâu đài biến đi, và cái máng lợn cũ của bà ấy lại hiện về. Tràng Tràng tỉnh giấc, ngồi vào bàn và viết ra giấy những suy nghĩ rõ ràng mạch lạc : “ Trong cuộc đua xe đạp leo dốc lần tới tôi xin rút khỏi danh sách vận động viên leo núi và xin dành cơ hội cho các vận động viên khác”. Tràng Tràng mỉm cười, tâm hồn Tràng Tràng trở nên thanh thản. Tràng Tràng ngẫm nghĩ, dừng lại một chút bên chân đồi âu cũng là lâu chạm chân đến đỉnh đồi để khỏi có cái cảm giác mình sắp từ trên đỉnh đồi đi xuống. Cái cảm giác đi lên đã khó nhưng đi lên còn có cái đích được ngắm trang thanh gió mát trên đỉnh đồi, đi xuống ắt hẳn còn khó khăn hơn rất nhiều vì thật khổ sở khi mà phải từ giã những gì mình từng nghĩ đó là điều cao quý nhất….
Nguyễn Hông Vân @ 16:16 21/05/2013
Số lượt xem: 4155
- Cúc đã nở vẫn vàng trong thơ cũ (25/04/13)
- TIỄN BẠN (19/04/13)
- NHỚ THÁNG TƯ (02/04/13)
- Có một điều bình dị bí mật! (30/03/13)
- Hạt nắng sẽ vẫn mãi lung linh! (25/03/13)












Lâu lắm rồi Tràng Tràng không được ngủ một giấc ngon lành đến thế
Mến chào quý khách
Tràng Tràng ngẫm nghĩ, dừng lại một chút bên chân đồi âu cũng là lâu chạm chân đến đỉnh đồi để khỏi có cái cảm giác mình sắp từ trên đỉnh đồi đi xuống. Cái cảm giác đi lên đã khó nhưng đi lên còn có cái đích được ngắm trang thanh gió mát trên đỉnh đồi, đi xuống ắt hẳn còn khó khăn hơn rất nhiều vì thật khổ sở khi mà phải từ giã những gì mình từng nghĩ đó là điều cao quý nhất….
MỘT CHÚT TRẢI NGHIỆM SÂU LẮNG...
HONGAN VUI VÌ CÔ VÂN VẪN CÒN LƯU DẤU TRÊN VIOLET.
HÈ VỀ THẬT AN VUI CÔ NHÉ!
CÁM ƠN THẦY!
VÌ ĐANG DẠY HAI HỌC TRÒ ÔN THI NÊN NHŨNG CUỘC NÓI CHUYỆN TRÊN VIOLET HAY FACEBOOK VỚI MỌI NGƯỜI HAY BI GIÁN ĐOẠN, MONG THẦY THÔNG CẢM NHÉ!