DẤU CHÂM THAN

MUSIC

QUAN TRỌNG ĐẾN MẤY, CỨ CÁCH XA RỒI CŨNG THÀNH XA LẠ. YÊU THƯƠNG ĐẾN MẤY, CỨ IM LẶNG RỒI CŨNG SẼ NHẠT NHÒA

HẠNH PHÚC

MUSIC

ĐỪNG NÍU KÉO KHI BÀN TAY KHÔNG THỂ, MÂY CỦA TRỜI HÃY ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI...

TÔI

Thích bốn câu thơ “Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng. Chế lấy đừng vay mượn đất trời. Để khi nhật nguyệt còn xa vắng, Đầu hè vẫn có ánh trăng soi.”

THAY ĐỔI TƯ DUY

Thân chào quý vị

9 khách và 0 thành viên

ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

welcome to website

KỈ NIỆM VỀ THẦY DANH

HOA HỒNG

TÂM GIAO

Bình minh cửa biển

3

Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Ca_nha.swf Snl_dep_NHO_.flv 01A_CHUC_MUNG_NAM_MOI_BINH_THAN_2016.swf 0.KyNiem_NgamTho.mp3 Videoplayback_.flv Hongvan4.swf Xuan_20151.swf 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf THIEP_CHUC_MUNG_2.jpg SNAH.swf Nhmoi.swf 734951_346776192108915_1602484983_n_1.jpg 575615_119873041478729_1783622461_n.jpg SN_Hong_Van_co_nhac1.swf Chuc_mung_nam_moi_Giap_Ngo.swf Kim_loan_chuc_tet.swf CUUNON_CHUC_TET.swf HAT_MUNG_GIANG_SINH.swf

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

THÀNH VIÊN

4

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Hồng Vân)

6

24

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tuyết mùa đông

    CHÀO BẠN ĐÃ GHÉ THĂM !

    NGƯỜI THẦY TRUNG BÌNH CHỈ BIẾT NÓI. NGƯỜI THẦY GIỎI BIẾT GIẢI THÍCH.NGƯỜI THẦY XUẤT CHÚNG BIẾT MINH HỌA. NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI BIẾT TRUYỀN CẢM HỨNG! CHÚC BẠN LUÔN MẠNH KHỎE– TRÀN ĐẦY NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC
    Gốc > Tạp kĩ >

    NSƯT Chiều Xuân:


    2:53, 16/05/2011


    Mưa giăng bụi giữa những vòm lá sấu xanh um bên vỉa hè rộng thênh trên con phố Trần Hưng Đạo, Chiều Xuân lướt xe máy đến trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, khuôn mặt xinh đẹp ngác ngơ, lẫn vào giữa không gian lặng thinh của một góc nhỏ Hà Nội trong cái ngày trầm buồn, u ám.

     

    Người mẹ của 2 con, một "lady" thực sự bên người chồng đủ vai vế xã hội, Chiều Xuân da nâu mắt mọng, dường như lại tiềm ẩn cá tính cực mạnh bên trong vẻ bề ngoài lúc nào cũng lành lành, dìu dịu đúng chất phố xưa.

    Chiều Xuân đang du ngoạn tại Đà Lạt. Thực ra chị phải cập rập hoàn thành cho xong những cảnh quay cuối của một bộ phim truyền hình dài tập cốt kịp giờ lên sóng. Đà Lạt đã đẹp lại dễ lây lan cảm xúc níu kéo bước chân người, nên Chiều Xuân ngoài cô con gái nhỏ, còn rủ rê cả chồng cùng bay vào tụ hội, để làm luôn kỳ nghỉ gia đình giữa xứ ngàn hoa.

    Lâu lâu rồi không thấy Chiều Xuân xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, trong vai diễn kiểu gái quê thiệt thòi thân phận hay thiếu phụ chồng giàu sang mà vắng bóng tình yêu vốn được viết ra như để dành riêng cho chị. Người ta, nhắc đến chị, là lập tức nghĩ đến hết Mẹ chồng tôi rồi Người yêu đi lấy chồng, những bộ phim của một thời truyền hình bắt đầu công cuộc xâm lấn rộng sâu vào mỗi gia đình.

    Trái với hình dung thường lệ của hàng triệu người qua phim ảnh, Chiều Xuân ngoài đời, thực ra lại chả có dính líu gì đến các cảnh ngộ éo le đó. Chị, lúc nào cũng dạ vâng nhỏ nhẹ đấy, nhưng mỗi khi cần phải đưa ra một lựa chọn, bèn quay ngoắt lại cái mềm mỏng thông thường, bỗng chốc trở nên quyết liệt và ương gàn hiếm có.

    Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và vợ.

    Đùng cái lấy chồng sinh con khi vừa kịp chạm tuổi 20, khi bố và mẹ còn ngỡ ngàng vì cô con gái mới lớn chưa trau dồi cho xong đại học, đùng một cái lại bỏ Nhà hát Kịch Việt Nam đang lúc là solit, tạo dựng được tên tuổi diễn viên đủ để đem ra so sánh với những tài danh nhiều nơi khác, rồi đùng cái mở công ty riêng, tự mình bươn chải xoay xở trong thế giới ồn ào của showbiz Việt vốn đầy rẫy những thị phi cũng như chất chứa cả loạt giai thoại sống.

    Đến giờ này, khi thời gian đã lùi lại gần nửa thập niên, nhưng chuyện Chiều Xuân xin thôi Nhà hát Kịch Việt Nam vẫn còn là đề tài để những người ở lại bảng lảng băn khoăn và vẩn vơ, tiếc nuối. Bỏ dứt sau lưng một hành trang vai diễn ăm ắp sự tự tin, Ả ca ve nhà hàng Macxim váy ngắn chân dài đặt dấu chấm hết cho hành trình công chức nghệ thuật của mình bằng cách ra ngoài làm giám đốc, tìm lấy dự án và dù có loay hoay, cũng là con đường đi độc lập, không hề phải chịu sự ràng buộc của những phép tắc xã giao trên dưới.

    Nếu cứ đàng hoàng ở lại Nhà hát, cặm cụi và tỉ mẩn cùng các vai diễn, Chiều Xuân sẽ lại sắp đặt được cho mình một sự nghiệp giống đàn chị Lê Khanh. Chị, có thể, sẽ thành nghệ sỹ thực thụ, biến thành một biểu tượng nào đó khiến cho không ít kẻ trông vào mà ngưỡng vọng.

    Nhưng Chiều Xuân lại muốn đi ngược lại thói thông thường, muốn bứt ra khỏi những cũ mòn giáo điều thứ tự trước sau, những sự xếp hàng chờ rồi tới lượt ở một nhà hát được tiếng toàn cây đa cây đề, toàn những nữ nghệ sỹ già đời và cực kỳ sắc sảo. Ngay khi còn biên chế nhà hát, Chiều Xuân đã dường như là một kẻ hoặc rất tỉnh táo hoặc rất mơ màng, không mấy khi đoái hoài tới thực tế đang diễn ra ngoài nghệ thuật.

    Khi các bạn đồng nghiệp mải lo bầu phó giám đốc này phó giám đốc khác, Chiều Xuân toàn cắp sách, nhung nhăng đi học. Xuân học đạo diễn, vì đã đến lúc, không muốn mình như cái máy, cứ phải răm rắp làm theo ý đồ của người khác. Tự ngộ ra một số diễn viên chỉ chuyên bắt chước và lặp lại, rằng "có hoạt động trong giới nghệ thuật mới biết, số diễn viên này hay mắc bệnh chủ quan, cứ tự phụ cho rằng thiên hạ nhất thống là ta đây, thực ra không biết mình còn nhiều khiếm khuyết".

    Đau đáu thế, bỗng một ngày nhận thức được, chị đã thở dài não nuột: "Người diễn viên luôn được ưu ái, được ve vuốt, đến nỗi họ quên đi chuyện cần phải có kiến thức, cần phải hiểu biết hơn nữa, thậm chí chỉ để học cách giao tiếp. Để đứng lên trình bày thuyết phục cả một đám đông khán giả bằng những lời nói bột phát trong đầu mình ra, không đơn giản chút nào".

    Ở nhà hát, Chiều Xuân già hơn hẳn những Xuân Bắc, Hồng Quang, Thân Thanh Giang…, nhưng lại đích thị đàn em so với lứa Quế Hằng, Trung Anh, Đỗ Kỷ, Thúy Phương, hay Lan Hương, Thu Hà và nhiều tên tuổi nữa. Khác mọi người, lúc thấy sân khấu chính thống không còn có thể là cứu cánh, đem lại những niềm vui đích thực trong đời, chị kiên trì dùi mài học tiếng Pháp. Học để biết, để giết thời gian, học để, dẫu nhan sắc hơn chồng, cũng không bị mặc cảm thua kém về đầu óc, và học còn là tranh thủ những học bổng xuất ngoại, những chuyến sang Pháp tu nghiệp cả ngắn và dài hạn. Làm vợ của một người đàn ông con nhà dòng dõi, một trí thức tây học đàng hoàng, một nhà soạn nhạc của dòng hàn lâm, cao sang và xa lạ với quảng đại quần chúng, Chiều Xuân nhiều khi ấm ức vì muốn hỏi chồng một vấn đề, anh cứ mặc nhiên xua tay "mệt lắm, để anh yên".

    Chị gắng ních cho thật nhiều (kiến thức), phòng lúc đến dịp, được ngọt ngào trả thù (chồng), "để em yên, em mệt lắm" khi anh lại muốn lĩnh hội ở chị một điều gì mới mẻ bên ngoài tầm quán xuyến của anh. Nói là nói vậy, Xuân bảo, ở nhà, những lúc chị quá bận rộn, con thì nhỏ, việc thì nhiều, ông Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam vẫn xắn tay áo vào bếp nấu ăn cho vợ, và đã nấu là sẽ tinh tươm một bữa thật ngon, cho người đàn bà trẻ mắt tròn mắt dẹt vì nể nang, khâm phục. 

    NSƯT Chiều Xuân.

    Tiếng Pháp và những chuyến tu nghiệp bên Pháp đã mở mang khai sáng cho Chiều Xuân rất nhiều. Đấy cũng là sự tưởng thưởng xứng đáng cho một thời kỳ ròng rã, chị rong ruổi tầm sư học đạo, kể cả học một thầy một trò ở những địa chỉ cá nhân và đáng tin nhất.

    Xuân đi Pháp học, nhiều và dài ngày đến độ, ở Hà Nội, có dạo người ta thầm thì, Xuân - Quân sắp sửa chia tay rồi và Xuân thì qua bên kia đã gặp được tình duyên mới. Những nhỏ to kiểu ấy, đến tai Chiều Xuân, chị chỉ nhún vai mà cười kiểu rất Pháp, phớt lờ và chẳng bao giờ thèm đoái hoài tới những đồn thổi rầm rì đường phố.

    Dẫu vậy, vẫn sẽ là những nỗi ấm ức trước thói đời sao không để cho nghệ sỹ yên, dù chị, luôn có ứng xử rất văn minh của một người quảng giao, đông bạn và tiếp xúc được với nhiều nền văn hóa: Tất nhiên sẽ không hài lòng. Nhưng vì đã tập cho mình một thói quen từ khi làm diễn viên, đó là phải biết cách nghe, biết rút kinh nghiệm từ một số diễn viên khác.

    Sự góp ý của một số người nhiều khi cũng vớ vẩn lắm, nhưng mình phải biết lọc, biết chọn. Có người đôi lúc bị dị ứng với lời góp ý, chỉ cần hơi góp ý một chút thôi, hay dở thế nào không biết, cứ xù lông lên phản ứng, không bằng lòng, thậm chí còn mắng chửi lại, nhưng Xuân lại thanh thản nhủ lòng, từ hồi còn là diễn viên đã không lạ gì chuyện cờ ngoài bài trong.

    Anh diễn là một chuyện, anh thấy hay nhưng người ngoài lại tỉnh táo hơn anh. Chị đã học dần chuyện đó, tự thức tỉnh phải biết chấp nhận cái cay đắng cho bản thân mình, biết nghe người khác mặc dù trong lòng không thích một chút nào.

    Điều đó phải học, ứng xử cũng phải học, để đến một lúc nào đó nó sẽ thành thói quen, thành phản xạ có điều kiện. Tình yêu với tiếng Pháp, văn hóa Pháp ám vào Chiều Xuân, còn loang sang cả cô con gái lớn của chị, để trong những bước đi đầu đời, Hồng My lại chịu sự ảnh hưởng mặc nhiên từ mẹ, cũng học tiếng Pháp và du học Pháp.

    Cần giải thoát khỏi những vướng bận ấm ức thường ngày, chị, cũng như muôn vàn những người đàn bà bình thường khác, lao vào thú vui mua sắm. Đi chơi, lang thang mua sắm linh tinh, khi nào thấy mình thăng bằng trở lại rồi thì  tiếp tục sống và làm việc.

    Những lúc để giải toả tâm lý, xách túi đi mua hàng đống đồ, cho tới khi về nhà mới nhận thấy có rất nhiều thứ vô dụng, nhưng lỡ rồi nên thây kệ, Chiều Xuân sẽ tặc lưỡi, rút kinh nghiệm cho lần sau… cứ thế. Thoạt trông nữ nhi thường tình là thế, nhưng Chiều Xuân lại đáo để và rốt ráo với chính mình và những phận sự của mình. 5 năm qua, chị đã tập tành dựng kịch, làm phim, và cả làm "bầu" cho các "sô" diễn của các giọng hát trẻ đang xâm lấn thị trường âm nhạc.

    Chị, trong một vai giữa đời thường, nữ doanh nhân xinh đẹp, hợp hơn cả vẫn là bán mua các sản phẩm văn hóa, kiểu tham gia làm nhà sản xuất, phát hành cho phim Bi, đừng sợ vừa mới trình chiếu ở Việt Nam. Diễn, vẫn là cái nghiệp Chiều Xuân đeo đẳng, nên có cơ hội, thoắt cái chị đã nhận lời đi Bình Dương, Đà Lạt, tham gia các bộ phim truyền hình, sao cho công chúng khỏi quên tên quên mặt...

    Không hề ẩn dật nhạt nhẽo như ai đó thường hình dung, Chiều Xuân là một nữ nghệ sỹ cá tính và thông minh, học thức bậc nhất. Các sân khấu nhà hát tổn thất vì thiếu NSƯT Chiều Xuân, nhưng đời sống nghệ thuật hàng ngày lại rộn ràng gia vị hơn vì có chị tham gia trong nhiều sự kiện. Người đàn bà đẹp và ý thức được vị thế của mình, tận dụng bao tháng ngày sống, thênh thang làm cho đời mình phong phú hơn và cũng nhiều va đập, biến động hơn, chỉ để thỏa cái "tôi" cứ bị luẩn quẩn trong một cái "tôi" khác với vô vàn sức ép…



    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Hông Vân @ 21:39 25/06/2011
    Số lượt xem: 717
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    NSƯT Chiều Xuân: Chồng nấu cơm ..........cho vợ học bài.............

     
    Gửi ý kiến

    5