DẤU CHÂM THAN

MUSIC

QUAN TRỌNG ĐẾN MẤY, CỨ CÁCH XA RỒI CŨNG THÀNH XA LẠ. YÊU THƯƠNG ĐẾN MẤY, CỨ IM LẶNG RỒI CŨNG SẼ NHẠT NHÒA

HẠNH PHÚC

MUSIC

ĐỪNG NÍU KÉO KHI BÀN TAY KHÔNG THỂ, MÂY CỦA TRỜI HÃY ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI...

TÔI

Thích bốn câu thơ “Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng. Chế lấy đừng vay mượn đất trời. Để khi nhật nguyệt còn xa vắng, Đầu hè vẫn có ánh trăng soi.”

THAY ĐỔI TƯ DUY

Thân chào quý vị

11 khách và 0 thành viên

ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

welcome to website

KỈ NIỆM VỀ THẦY DANH

HOA HỒNG

TÂM GIAO

Bình minh cửa biển

3

Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Ca_nha.swf Snl_dep_NHO_.flv 01A_CHUC_MUNG_NAM_MOI_BINH_THAN_2016.swf 0.KyNiem_NgamTho.mp3 Videoplayback_.flv Hongvan4.swf Xuan_20151.swf 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf THIEP_CHUC_MUNG_2.jpg SNAH.swf Nhmoi.swf 734951_346776192108915_1602484983_n_1.jpg 575615_119873041478729_1783622461_n.jpg SN_Hong_Van_co_nhac1.swf Chuc_mung_nam_moi_Giap_Ngo.swf Kim_loan_chuc_tet.swf CUUNON_CHUC_TET.swf HAT_MUNG_GIANG_SINH.swf

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

THÀNH VIÊN

4

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Hồng Vân)

6

24

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tuyết mùa đông

    CHÀO BẠN ĐÃ GHÉ THĂM !

    NGƯỜI THẦY TRUNG BÌNH CHỈ BIẾT NÓI. NGƯỜI THẦY GIỎI BIẾT GIẢI THÍCH.NGƯỜI THẦY XUẤT CHÚNG BIẾT MINH HỌA. NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI BIẾT TRUYỀN CẢM HỨNG! CHÚC BẠN LUÔN MẠNH KHỎE– TRÀN ĐẦY NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC
    Gốc > Bài viết sưu tầm - đọc và suy ngẫm >

    Hạ trắng

      Ðang lúi húi thổi phù phù vào bếp lửa có đặt siêu thuốc Bắc đang sôi ùng ục, tôi bỗng giật mình đánh thót vì một chuỗi âm thanh trầm bổng. Chúa ơi, tiếng kèn saxophone! Thằng nào cà chớn đến độ thổi kèn vào lúc giữa trưa. Lại nhè sát vách nhà tôi, trong lúc má tôi đang đắp chăn rên hừ hừ... 
        Vâng, đích thị là tiếng kèn saxo: giai điệu quen thuộc của bản Hạ Trắng: “Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay...” 
        - Long ơi! Ai làm gì mà ồn vậy con? Má tôi giở tấm chăn ra khỏi mặt, mệt mỏi hỏi. 
        - Hình như ở bên nhà chị Châu má ạ! Má cứ nằm nghỉ, để con qua nói chuyện với họ. 
        - Long này, nói năng cho đàng hoàng nghe con. 
        Vâng, tôi sẽ cố gắng nói năng cho đàng hoàng. Tôi thương má. Cả đời bà đã một nắng hai sương với gánh xôi để nuôi anh em tôi ăn học. Nay tấm lưng còng sụp xuống. Tôi bỏ ngang lớp luyện thi để về ngồi dưới hàng bạch đàn ven đường: vá xe đạp. Tiền kiếm được không nhiều. Tôi buộc lòng để má nằm nhà, dành dụm hốt từng thang thuốc Bắc chứ không dám đưa má vào bệnh viện. Hơn nữa, tôi còn có thể tranh thủ chạy vô chạy ra thăm chừng má, chờ con Thu – em gái tôi – đi bán vé số về là “bàn giao bà già” để “yên tâm... công tác.” 
        Vừa đi qua nhà chị Châu tôi vừa thắc mắc: Ai thổi kèn bên ấy nhỉ? Anh chị ấy dứt khoát không phải rồi. Á, hay là thằng Trường? Nó học chơi saxo bao giờ vậy kìa?! Trước giờ tôi chỉ thấy nó ôm cây ghi-ta thùng, chơi độc một điệu bolero hát nhạc “sến”. 
        Tôi khựng lại ở ngạch cửa. Chẳng phải thằng Trường hay là một thằng nào sất! - Một đứa con gái lạ hoắc... đẹp... gần bằng hoa hậu, đang uốn éo trước giá nhạc. Thế này thì tôi xin “bái bai”. Tôi chỉ có thể sửng cồ với một thằng cà chớn nào đó. Còn khi bắt vuộc phải “xử lý” với một trong những con cháu bà Eva thì... xin thua! Bản nhạc trong kia vẫn réo rắt: Thôi xin ơn đời... Ồ, khỏi... “xin”. Tôi hấp tấp quay ngược 180 độ mà nghe trán rịn mồ hôi. 
        - Sao con? Họ không chịu ngừng thổi kèn à? 
        - Con... chưa kịp hỏi. Ðể con qua lại. 
        Tôi hùng hồn bước ra khỏi cổng, rồi... đứng lại, ngập ngừng. Nghĩ ngợi một thoáng. Tôi chạy vụt qua quán dì Bảy, mua liền một “bó” me dốt. Con gái đứa nào chẳng khoái me! Con nhỏ ở nhà chị Châu vẫn cầm trong tray cục kim loại sáng bóng – hình chữ S ngược, loe đầu. Vẫn “phun” vào đó những làn hơi... tà khí. Lấy hết can đảm, tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện thổi “khúc” – “trompone” - mới mua, chua méo mặt. Lúc đầu, con nhỏ có vẻ tảng lờ. Tôi kiên nhẫn biểu diễn màn thưởng thức me chua. Một lát, con nhỏ chịu hết xiết, tiếng saxo không còn mượt mà vẫy gọi nữa mà... giựt cục, giựt cục rồi... phụt tắt! 
        - Ê, cho một... “chái” coi! 
        Tôi mừng rơn, xòe cả nắm me dốt cho địch thủ: 
        - Tặng nguyên “bó” đó. Chua quá “chời”! 
        Công nhận nhỏ này thổi saxo đã thần sầu mà thổi “Trompone” cũng điệu nghệ không kém! Nhìn nhỏ “xử lý” trái me dốt mà tôi... phát thèm! Tôi bèn... đòi lại: 
        - Ê! “chả” lại đây một “chái”. 
        Trò chuyện một hồi tôi mới biết nhỏ là em họ chị Châu – dân nhạc viện - nghỉ hè về thăm anh chị... Sau này, khi biết tôi là dân... xửa xe đạp, vẫn ngồi từng trưa dưới hàng cây bạch đàn ven lộ, đố các bạn nhỏ đã xử sự ra sao? Nhỏ ngước đôi mắt xa xăm nhìn về phía con lộ rồi bật thốt: 
        - Ðem kèn ra ngoài đó thổi nhen! Buổi “chưa” mà thổi “Hạ... chắng” đã lắm! 
        Quá đã! Tôi mơ màng nghĩ đến tiếng kèn saxo rộn ràng vang lên giữa trưa Hạ Trắng. Dĩ nhiên, khi ấy má tôi đã hết bệnh và tôi sẽ say sưa: 
        “Gọi nắng trên vai em gầy...”

    HĐN 


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Danh @ 13:45 17/10/2011
    Số lượt xem: 860
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    “Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay...” 
     
    Gửi ý kiến

    5