DẤU CHÂM THAN

MUSIC

QUAN TRỌNG ĐẾN MẤY, CỨ CÁCH XA RỒI CŨNG THÀNH XA LẠ. YÊU THƯƠNG ĐẾN MẤY, CỨ IM LẶNG RỒI CŨNG SẼ NHẠT NHÒA

HẠNH PHÚC

MUSIC

ĐỪNG NÍU KÉO KHI BÀN TAY KHÔNG THỂ, MÂY CỦA TRỜI HÃY ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI...

TÔI

Thích bốn câu thơ “Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng. Chế lấy đừng vay mượn đất trời. Để khi nhật nguyệt còn xa vắng, Đầu hè vẫn có ánh trăng soi.”

THAY ĐỔI TƯ DUY

Thân chào quý vị

3 khách và 0 thành viên

ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

welcome to website

KỈ NIỆM VỀ THẦY DANH

HOA HỒNG

TÂM GIAO

Bình minh cửa biển

3

Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Ca_nha.swf Snl_dep_NHO_.flv 01A_CHUC_MUNG_NAM_MOI_BINH_THAN_2016.swf 0.KyNiem_NgamTho.mp3 Videoplayback_.flv Hongvan4.swf Xuan_20151.swf 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf THIEP_CHUC_MUNG_2.jpg SNAH.swf Nhmoi.swf 734951_346776192108915_1602484983_n_1.jpg 575615_119873041478729_1783622461_n.jpg SN_Hong_Van_co_nhac1.swf Chuc_mung_nam_moi_Giap_Ngo.swf Kim_loan_chuc_tet.swf CUUNON_CHUC_TET.swf HAT_MUNG_GIANG_SINH.swf

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

THÀNH VIÊN

4

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Hồng Vân)

6

24

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tuyết mùa đông

    CHÀO BẠN ĐÃ GHÉ THĂM !

    NGƯỜI THẦY TRUNG BÌNH CHỈ BIẾT NÓI. NGƯỜI THẦY GIỎI BIẾT GIẢI THÍCH.NGƯỜI THẦY XUẤT CHÚNG BIẾT MINH HỌA. NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI BIẾT TRUYỀN CẢM HỨNG! CHÚC BẠN LUÔN MẠNH KHỎE– TRÀN ĐẦY NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC

    TRỞ VỀ ĐỂ THẦY YÊU THƯƠNG

    1en5d95a8312d34100a40d4d2ff796b7e051.jpg
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: luongdinhkhoa
    Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
    Ngày gửi: 23h:48' 28-10-2011
    Dung lượng: 128.0 KB
    Số lượt tải: 3
    Mô tả:  

    Với Mẹ - bạn luôn là mục đích đầu tiên và sau cùng - 

    Này đôi bàn chân của trái tim một đời phiêu lãng, sao hôm nay  thấy bước ngập ngừng, chênh vênh?


    Mệt mỏi rồi bạn đường ơi!


    Mệt mỏi ư? Phía trước mặt vẫn còn rất nhiều những hành trình mới mà lòng hướng tới, chẳng lẽ lại bỏ cuộc chơi?


    Có thể sẽ là như thế, đã đến lúc dừng gót lãng du bởi như lời ai đó đã thì thầm trong gió vọng đến một ngày mưa buồn thân nằm co ro nơi căn phòng trống đơn côi, rằng "Chẳng ai có thể tự nuôi sống được mình mãi bằng những cuộc rong chơi!" Có lẽ đã đến lúc trở về...


    Con người ta ai đều cũng có một nơi chốn tìm về khi đã mỏi gối chồn chân - một mái nhà tình mẹ bao dung xoa dịu đi bao muộn phiền, đớn đau vấp ngã trong đời biết mình vẫn cần được yêu thương và học cách yêu thương nhiều hơn với cuộc đời này:


    Bước chân qua bao tháng ngày phiêu lãng,

    Đường về con phố xưa nay đây rồi,

    Bồi hồi rung tiếng chuông trước mái hiên nhà.

    Phút giây qua con tim chợt nao nao,

    Kìa mẹ đang bước ra trước hiên nhà,

    Thời gian trôi quá mau tóc mẹ bạc đầu...


     




     



     




     

    Trở về - để soi lại mình trong ánh mắt mẹ rưng rưng, để hiểu rằng phận người vốn dĩ mong manh và mỗi người chỉ có một gia đình, mất đi không bao giờ có lại, để nhận ra trong vòng tay mẹ là chốn nương náu bình yên nhất cho mỗi cuộc đời.

     

     

     

    Khi có một người mồ côi mẹ ở tuổi 50 thì điều ấy có nghĩa là chỗ trống trên giường mẹ nằm sẽ mãi là một khoảng không hiu quạnh những sáng trưa, chiều tối. Bạn sẽ đứng nhìn cái gối mẹ thường nằm mỗi ngày và bật khóc. Bạn lại ngồi bên mép giường của mẹ và hiểu rằng từ đây bạn sẽ không còn được mẹ trách móc một điều gì nữa.

    Một người tình có thể ác độc với bạn nhưng trong lòng người mẹ chỉ có từ tâm. Sự ác độc mang đến giá băng trong lòng bạn và chỉ có huỷ diệt chứ không thể làm sinh nở một điều gì tốt lành. Chỉ có ở người mẹ, bạn mới có thể tìm được lòng chung thuỷ tuyệt đối. Khi mẹ mất rồi thì bạn hãy tin chắc rằng không thể ở một nơi nào có một lòng chung thuỷ tương tự như vậy nữa, bởi vì, đối với mẹ bạn là mục đích đầu tiên và sau cùng. Khi một người tình cho bạn một tình yêu thì trong trái ngọt đã có thêm mùi vị của cay đắng. Tình yêu của mẹ là không vụ lợi. Ở trái tim của ngườì mẹ chỉ có sự tràn đầy, không có bớt đi hoặc thêm vào gì nữa.

    Nếu thân xác mất đi mà linh hồn vẫn còn lại thì bạn hãy tin rằng mẹ sẽ là người đau khổ nhất chứ không phải là bạn. Ở nơi linh hồn đó, mẹ biết rằng từ nay không còn ai đủ tình yêu để chăm sóc và an ủi bạn trong những phiền muộn chập chùng của cuộc đời.

    Khi một người đã 50 tuổi mà vẫn sống một mình và mẹ cũng một mình (vì Ba mất sớm) thì mẹ và người ấy là hai người bạn. Hai người bạn đã cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc đời, nhưng mẹ bao giờ cũng là người thiệt thòi nhất, vì bao giờ mẹ cũng thấy con mình là một đứa trẻ, và do đó mẹ cũng chăm sóc con trong từng giấc ngủ, trong từng bữa ăn. Và cũng chính mẹ sẽ rời bỏ mọi cuộc vui để không rời bạn khi đau ốm.

    Không có một bài hát nào nói đủ về mẹ. Mất mẹ là mất đi một tài sản lớn nhất trong toàn bộ sự giàu có của một đời người. Khi cúi xuống hôn vầng trán lạnh lẽo của mẹ, tôi biết rằng từ nay sự lạnh lẽo này là một nhắc nhở cần thiết như một dòng kinh sám hối đòi hỏi mỗi người phải gieo cấy lại hạt mầm đức hạnh trong tâm hồn mình trước cuộc đời.

    Một người 50 tuổi mất mẹ thì đau khổ hơn trẻ lên 5, bởi vì người ấy không còn hy vọng gì ở tương lai nữa. Mất mẹ là mất một phần lớn của cuộc vui muốn được đền đáp chia xẻ.



    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    TRỞ VỀ ĐỂ THẦY YÊU THƯƠNG

    1en5d95a8312d34100a40d4d2ff796b7e051.jpg 

     
    Gửi ý kiến

    5