CHÀO BẠN ĐÃ GHÉ THĂM !
bài moonlight-sonate
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Internet
Người gửi: Hoàng Hữu Cánh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:51' 24-05-2009
Dung lượng: 954.0 KB
Số lượt tải: 20
Mô tả:
Nguồn: Internet
Người gửi: Hoàng Hữu Cánh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:51' 24-05-2009
Dung lượng: 954.0 KB
Số lượt tải: 20
Mô tả:
bản nhạc cảu Beethoven
Số lượt thích:
0 người












Đây là bài mà Vân đã lấy để làm nền cho bài thơ :Nỗi khổ nơi thiên đường" của HV.Nó được gọi là KHÚC NHẠC CHIỀU của Sube.HV rất nhớ bài này thầ Danh ạ!
Không đâu. Serenate của Suber là bài khác. Tôi biết mà. Tôi xin phép được ghi lại đây một vài nhận định cho bản moonlight-sonate này (gọi là sonate ánh trăng).
...
Một nhiệm vụ hết sức quan trọng và khó khăn được đặt ra trước Betthoven là nhiệm vụ liên kết làm một các chương khác nhau của sonate. Ông không thoả mãn với tính chất đặc thù của từng chương riêng lẻ như các nhạc sĩ tiền bối, mà tìm kiếm một nguyên tắc cao hơn là sự thống nhất âm nhạc của toàn bộ sonate nói chung. Ông đã đạt được sự thống nhất đó trong bản sonate tập 27, số 2, giọng đô thăng thứ (1801).
Tác giả gọi nó là Sonate phóng tác nhưng, nó đã được phổ cập rộng rãi với tên gọi Sonate ánh trăng mà một nhà thơ cùng thời hâm mộ đã đặt cho nó.
Sonate ánh trăng thuộc loại tác phẩm phổ cập nhất của nhà soạn nhạc vĩ đại, là một trong những tác phẩm tuyệt tác nhất của nền âm nhạc piano thế giới. Sonate ánh trăng có được niềm vinh dự hoàn toàn xứng đáng đó không chỉ nhờ chiều sâu của tình cảm, vẻ đẹp hiếm có của âm nhạc, mà còn nhờ sự hoàn chỉnh kỳ diệu, làm cho ba chương nhạc của nó nghe như một chỉnh thể nhất quán, liên tục. Toàn bộ sonate là sự lớn mạnh của niềm khát vọng, mà cuối cùng đã trở thành cơn bão lòng thực sự.
Chương một của sonate ánh trăng khác hẳn các chương đầu trong những bản sonate khác của Betthoven. Ở đây không có những nét tương phản, những sự chuyển tiếp gay gắt. Dòng nhạc khoan thai, trầm tĩnh nói lên tình cảm trong sáng riêng tư. Nhạc sĩ có nói rằng chương nhạc này đòi hỏi nghệ thuật biểu diễn "hết sức tế nhị". Thính giả dường như bước vào thế giới huyền ảo của niềm mơ ước và hồi ức của con người đơn độc. Trên nền nhạc đệm chậm rãi như hình làn sóng đã nổi lên tiếng hát chứa chan sâu lắng. Cảm xúc ban đầu thanh thản, hết sức tập trung, đã phát triển lên thành lời kêu gọi thiết tha. Tình cảm dần dần lắng xuống, và lại nổi lên nét giai điệu buồn day dứt trên những âm trầm sâu lắng rồi chìm vào nền nhạc đệm.
Chương hai không lớn lắm của sonate ánh trăng có nhiều nét tương phản mềm mại, nhiều âm điệu nhẹ nhàng, lối đối chiếu ánh sáng và bóng tối. Người ta thường so sánh chương này với điệu nhảy của tiên nữ trong vở kịch "giấc mộng đêm hè". Chương hai là đoạn chuyển tiếp tuyệt diệu từ tâm trạng thơ mộng ở chương một qua chương kết hùng dũng đầy kiêu hãnh.
Chương ba - chương kết và là chương dài nhất của sonate ánh trăng - thật phong phú, tràn trề nhựa sống, là trung tâm của tác phẩm. Những dòng thác mãnh liệt của niềm khát vọng, gợi mở một thế giới tâm hồn sôi động và kinh hoàng của con người. Lần đầu tiên trong lịch sử âm nhạc thế giới, bản sonate ánh trăng đã tạo nên một hình tượng hoàn chỉnh về thế giới nội tâm của người nghệ sỹ.
Thầy Danh ơi, em cũng thích bài này mà cũng chỉ có mỗi chương này thôi, nếu thầy có, thầy gửi lên hai chương nữa nha!