DẤU CHÂM THAN

MUSIC

QUAN TRỌNG ĐẾN MẤY, CỨ CÁCH XA RỒI CŨNG THÀNH XA LẠ. YÊU THƯƠNG ĐẾN MẤY, CỨ IM LẶNG RỒI CŨNG SẼ NHẠT NHÒA

HẠNH PHÚC

MUSIC

ĐỪNG NÍU KÉO KHI BÀN TAY KHÔNG THỂ, MÂY CỦA TRỜI HÃY ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI...

TÔI

Thích bốn câu thơ “Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng. Chế lấy đừng vay mượn đất trời. Để khi nhật nguyệt còn xa vắng, Đầu hè vẫn có ánh trăng soi.”

THAY ĐỔI TƯ DUY

Thân chào quý vị

0 khách và 0 thành viên

ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

welcome to website

KỈ NIỆM VỀ THẦY DANH

HOA HỒNG

TÂM GIAO

Bình minh cửa biển

3

Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Snl_dep_NHO_.flv 01A_CHUC_MUNG_NAM_MOI_BINH_THAN_2016.swf Ca_nha.swf 0.KyNiem_NgamTho.mp3 Videoplayback_.flv Hongvan4.swf Xuan_20151.swf 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf THIEP_CHUC_MUNG_2.jpg SNAH.swf Nhmoi.swf 734951_346776192108915_1602484983_n_1.jpg 575615_119873041478729_1783622461_n.jpg SN_Hong_Van_co_nhac1.swf Chuc_mung_nam_moi_Giap_Ngo.swf Kim_loan_chuc_tet.swf CUUNON_CHUC_TET.swf HAT_MUNG_GIANG_SINH.swf Clock_HVan5.swf SN_trang__Hong_Van1.swf

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

THÀNH VIÊN

4

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Hồng Vân)

6

24

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tuyết mùa đông

    CHÀO BẠN ĐÃ GHÉ THĂM !

    NGƯỜI THẦY TRUNG BÌNH CHỈ BIẾT NÓI. NGƯỜI THẦY GIỎI BIẾT GIẢI THÍCH.NGƯỜI THẦY XUẤT CHÚNG BIẾT MINH HỌA. NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI BIẾT TRUYỀN CẢM HỨNG! CHÚC BẠN LUÔN MẠNH KHỎE– TRÀN ĐẦY NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC
    Gốc > Tuyệt tác > Văn học > Truyện ngắn hay >

    THỜI LOẠN

     
    Truyện ngắn hay nhất của nhà văn Hoàng Đình Quang

    ***


    "Trai thời loạn - Gái thời bình" - Phương ngôn của làng tôi.

    ***




    Năm mười ba tuổi, cái tuổi dậy thì, da thịt, chân tay ngứa ngáy, chị Minh trèo lên cây ổi trong sân chùa. Năm ấy ngâu vầy nhiều quá, ổi chùa toàn những quả chua. Một cành la làm chị đuối chân ngã nhào xuống mái. Ngói xô chị xuống tam quan, một mảnh ngói lá đề cứa vào cổ chị, máu chảy chan hòa khắp thân mình. May mà sư cụ đã cứu được chị thoát chết nhưng chị bị câm từ đấy. Chị không nói được nhưng vẫn nghe thấy tiếng của người đời, tiếng bấc, tiếng chì, tiếng cay tiếng ngọt... Ai đó ác khẩu không gọi chị bằng cái tên khai sinh là Vũ Thị Minh mà nương theo cái âm thanh nghêu ngao ú ớ của chị mà đặt cho chị cái tên là Nghêu. Riết rồi cả làng đều gọi như thế.


    Chị Nghêu bỏ học. Ú ớ thế học làm gì? Mà ai người ta dạy con câm? Chị làm bạn với mẹ con con trâu cho đến khi con nghé thành con trâu mộng to và dữ, hợp tác điều cho hộ khác thì chị cũng trở thành một thiếu nữ. Tai ác thay, chị lại xinh đẹp, hồng nhan như một hồn ma chứ không phải người đời! 
    Chị học may vá giần sàng, cấy hái. Chị còn học cả cày bừa nữa, khỏe và khéo chẳng thua đàn ông. Nhưng trai làng tôi chẳng ai ỏ ê gì đến chị. Năm ấy thanh niên trai tráng ra trận hết, đàn bà con gái thừa ra hàng xốc, ai dại gì dây vào với con câm! Đẹp thì đẹp đấy, nhưng phải ăn ở suốt đời với cái thứ người ọ e ấy, chịu sao nổi. Thọt chân, khoèo tay, còn vớ đươc vợ đẹp như tiên, lại lành hành hẳn hoi... Trai thời loạn mà lại!


    Ngày nọ, làng tôi xuất hiện một ông xẩm. Ông ta bao nhiêu tuổi, quê quán nơi đâu chẳng ai biết. Ông có cái nhị bịt da kỳ đà cũ kỹ. Với những ngón tay xương xẩu nhảy thoăn thoắt trên hai sợi dây tơ thì, ôi thôi, tiếng thanh, tiếng đục, tiếng nỉ non ai oán, tiếng hào hùng sĩ khí tuôn trào! Dân làng tôi có máu văn nghệ, ưa hát chèo, thích kể sa mạc, trống quân (chửi nhau cũng bằng trống quân!) nhưng chưa có tay nhị nào cự phách đến như vậy. Ngày ông ra gốc đa rìa đường làng kéo nhị, ai cho củ khoai, khúc sắn, hay bơ gạo, nắm đỗ... ông nhận cả sống qua ngày. Tối về ông ngủ ghé vào bên mái tam quan chùa Đẫm, đúng vào cái chỗ chị Nghêu ngã năm nào. 
    Bỗng có tin đồn ông Xẩm là gián điệp. Họ bảo ông mù giả thế thôi chứ chuyên dò la tin tức chỉ điểm cho máy bay bỏ bom đấy! Có lần xã đội đã “cài” người theo dõi ông cả ngày đêm. Liệu ông Xẩm có biết chuyện đó không nhưng ông làm ngơ. Có điều tiếng nhị của ông nghe khác lắm, hay là tại người nghe?


    Không biết ông Xẩm có phải là gián điệp chỉ điểm cho máy bay ném bom không thì chưa biết, nhưng chính ông đã bỏ quả bom vào làng tôi. Ông lấy chị Nghêu! Ai cũng tưởng đùa, nhưng khi thấy chị Nghêu cúi mặt ôm tay đẫy áo quần về góc chùa ở với ông Xẩm thì cả làng lặng ngắt. Bấy giờ các trai làng mới ớ ra nhìn nhau. Họ tiếc! 
    -Mà tiếc cái gì kia nhỉ? Cụ Lang Nhèm bảo thế. Của tam bảo thì trả về cho nhà chùa chứ! 
    Ít lâu sau này xã cấp cho vợ chồng chị một miếng đất vỉ ruồi ở đầu làng. Một mình chị leo trèo dựng một cái nhà nhỏ lợp rạ. Chị theo hợp tác ăn công điểm và cũng có mảnh ruộng phần trăm nhỏ tí. Mỗi lần họp đội sản xuất ông Xẩm đi họp thay chị để phát biểu. Ông nói hay lắm, đúng lắm, bàn dân cứ há hốc miệng ra mà nghe. Tội nghiệp chị Nghêu, nhìn thấy, nghe thấy mà không nói được!



    * *


    Tôi kém chị Nghêu bốn tuổi, năm ấy mười sáu, nhìn con gái cũng thấy thích nhưng không biết làm thế nào. Mà lại chỉ thích những người hơn tuổi mình mới tội chứ ! Nhìn tóc, nhìn vai, nhìn mông, nhìn ngực họ có lúc tôi cứ thẫn thờ cả người. 
    Có một hôm tôi đang ngồi bần thần một mình bên vệ cỏ ven đuờng vắng thì chị Nghêu đi qua, tôi nhỏm dậy nhìn chị. Đôi môi mỏng mím lại, bộ ngực chặt nhô cao, làm chỗ ấy bạc đi. Tôi tưởng rằng chị chỉ thở mạnh một cái là tấm áo gụ sẽ toạc ra. Chị nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng cười lại nhưng héo hon lắm. Khi chị bước qua trước mặt tôi thì một mùi hương lạ xông thẳng vào tôi. Mùi hương đầm và ngọt làm cho thằng trai mới lớn như tôi cứ đoán già, đoán non: nó bay ra từ chỗ nào? Tôi gọi khẽ: 
    -Chị Nghêu! 
    Chị quay lại nhìn tôi bằng con mắt thoáng ngạc nhiên rồi chợt rũ xuống buồn. 
    -Chị đi đâu đấy? Ngồi xuống đây em bảo! 
    Chị không ngồi nhưng đến sát bên tôi gỡ cái kẹp ba lá ngậm vào miệng. Hai tay chị đưa ra sau gáy bới mái tóc dày càng làm cho bộ ngực căng ra dưới lớp vải phin đã mỏng lại sờn. 
    -Tại sao chị lấy ông Xẩm? 
    Mặt chị tái đi, vội vàng ngồi xuống. Tôi giật những cái lá sim ném túi bụi ra mặt đường. Chị nhìn tôi, còn tôi thì cứ nhìn cái ngón chân út vương bùn của chị. Chợt chị vỗ vào vai tôi. Tôi ngoảnh lại, chị xòe bàn tay ra, ngón tay trỏ kia viết viết vào đó, rồi chỉ lên trời. Tôi không hiểu chị muốn nói gì, nhưng đoán là chị bảo tôi phải học cao lên nữa, đừng yêu chị! Đấy là lúc ấy tôi nghĩ thế. Về sau, tôi nghĩ chị trách ông Trời, ông Trời của chúng tôi.


    -Em chán học lắm! Ai bảo chị lấy ông Xẩm? Em mà lớn tí nữa là em lấy chị đấy! 
    Chị cười không có tiếng, cái miệng đẹp trở nên méo mó làm tôi hơi sợ. Bỗng chị đưa hai tay tát nhẹ vào hai bên má tôi. Tôi định tránh nhưng không kịp.Thoắt cái chị đứng dậy bỏ đi. Còn lại tôi một mình bên vệ cỏ với một cái gì đó ngòn ngọt như sữa đòng đòng. Tôi nhìn theo tấm lưng lẳn của chị khuất dần sau lùm sim. Mãi vàng mặt trời tôi mới thất thểu về nhà. 
    Tôi quyết tâm học kéo nhị. 
    Một mình tôi hì hục làm một cái bầu nhị bằng gốc tre, bịt ny-lông, tiếng kêu khàn khàn, ọ ẹ. Anh Tước tôi nghe thấy thế thì bảo: chẳng khác gì tiếng cái Nghêu, làm tôi vừa xấu hổ, vừa tức. Những buổi tối tôi thường đến đứng bên ngoài nhà ông Xẩm nghe ông kéo nhị. Càng nghe tiếng nỉ non của ông tôi càng tưởng ra chị Nghêu, càng tưởng ra những ngón tay xương xẩu của ông nhảy múa trên ngực chị, và những tiếng nỉ non kia chính là tiếng thở than cho thân phận của chị Nghêu! 
    Nhờ những đêm nghe lén rình trộm nhà chị nên tôi biết vợ chồng chị hay cãi nhau lắm. Mỗi lần ông Xẩm uống rượu vào lại chửi chị. Chị nghe được những lời chồng chửi nhưng không cãi lại, chửi lại được. Thế là chị xách một cái thùng sắt tây và cây dùi. Mỗi lần ông Xẩm lèm bèm là chị xách cái thùng đến bên cạnh gõ phèng phèng vào tai ông ta. Những lúc như thế, dù thương chị, dù giận ông Xẩm lắm, nhưng tôi vẫn cứ rũ ra mà cười. 
    Một buổi trưa, tôi trốn học về giấu xe đạp trong dõng sắn, đứng ngoài hàng rào đợi chị Nghêu. Mãi lâu chị mới về, quần xắn quá đầu gối, mặt đỏ phừng phừng, vừa đi vừa cầm nón quạt. Mới nghe tiếng chân chị, ông Xẩm đã nhổm dậy: 
    - Tiên sư con cái câm! Sao bây giờ mới về? Để ông đói suốt từ sáng đến giờ... 
    Chị im lặng ra giếng múc nước rửa mặt, nhưng tiếng ông chồng vẫn đeo đẳng: 
    - Sư mày chứ! Đâu rồi? Hai cái vú thì như hai cái dành tích ấy! Ông có sờ một tí thì giãy nảy lên. Mày giữ à? Mày định giữ cho thằng bố mày hả?... 
    Nghe những câu chửi vừa tục tằn vừa láo xược ấy, chị Nghêu quắc mắt ngó về phía ông Xẩm. Bất thần, chị quẳng cái gầu lăn lông lốc, chạy vào bếp vớ vội cái thùng sắt mọi ngày...


    Như một kẻ mộng du, tôi vạch hàng rào lách vào. Trông thấy tôi chị sững lại, làm rơi chiếc thùng xuống nền giếng bằng xi măng, vang lên một tiếng kêu rời rã. Không đắn đo, tôi lao vào ôm chầm lấy chị. Hai bàn tay ngờ nghệch của tôi lần trên ngực chị như điên dại. Trong một thoáng ngỡ ngàng, chị buông thõng hai tay rồi bất ngờ ôm ghì lấy đầu tôi. Tôi hoang mang quá, không hiểu chuyện ấy sẽ như thế nào thì chị đã tĩnh lại, đẩy tôi ra, hai tay cài lại hàng cúc áo đã bật tung. Tôi còn cố bấu víu nhưng cũng đã thấy sợ, rời khỏi vạt áo chị, giật lùi rồi quay cổ, co giò nhảy qua hàng rào. 

    Trong tiếng tim đập thình thịch ở hai bên thái dương, tôi còn nghe thấy tiếng ông Xẩm chửi vợ: 
    - Con câm kia...! Mày định để dành cho cái thằng... 
    - Phèng- Phèng... Phèng! 


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Hông Vân @ 18:11 24/08/2012
    Số lượt xem: 996
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Truyện ngắn hay nhất của nhà văn Hoàng Đình Quang


     
    Gửi ý kiến

    5